There are some things about myself I can’t explain to anyone. There are some things I don’t understand at all. I can’t tell what I think about things or what I’m after. I don’t know what my strengths are or what I’m supposed to do about them. But if I start thinking about these things in too much detail the whole thing gets scary. And if I get scared I can only think about myself. I become really self-centered, and without meaning to, I hurt people. So I’m not such a wonderful human being.

Haruki Murakami

(via creatingaquietmind)

Có ba chuyện mọi người thường hay cười mỗi khi tui kể:
1. Tui từng ăn chay trường. Vì lúc đó tui nghe bạn tui thuyết trình, nói là mỗi người nếu ăn chay một tuần một lần thì có thể tiết kiệm được một phần ba lượng nước đang dùng, cứu rất nhiều người (kèm theo các con số rất thuyết phục). Vậy là tui làm theo. Tới đó, mọi người cười. Tới giờ nghĩ lại, tui vẫn có niềm tin rất lớn vào việc làm đó. Nếu không vì căn bệnh cách đây không lâu, tui vẫn muốn tiếp tục.
2. Tui học một ngôn ngữ mới. Tới đây mọi người cười rất nhiều. Nghĩ hoài tui không hiểu tại sao. Chắc là họ không hiểu niềm vui khi được tìm hiểu một nền văn hoá mới, một ngôn ngữ mới, hoặc đơn giản là tui thích những gì liên quan tới chữ nghĩa, màu sắc. Mà tiếng Pháp, với tui, có cả hai.
3. Một trong ba giá trị sống của tui là bạn bè. Ai cũng cười. May tui chưa nói ra ba giá trị sống tui không đặt bất kì một thứ gì liên quan đến vật chất ở trỏng.
Tui không hiểu tại sao mọi người lại cười (nhạo báng) những chuyện đó, nhưng tui biết tui không nên vì ai mà từ bỏ. Tui thấy vui, vậy là được.

Buổi chiều, tui định bụng sẽ chạy xe cỡ bốn mươi cây số về nhà ăn bữa tối với mẹ, rồi sáng sớm mai tui ra một cái quán bí mật ở một chung cư bí mật ngồi vẽ, viết thơ đọc sách cho đến tối mịt, tui sẽ dọn hết tủ quần áo, pha một bình trà, nấu một nồi chè hạt sen cho ba (tui chưa từng làm những việc này trong đêm).
Định bụng vậy thôi nhưng tui không làm được gì. Tui hay chạy trốn, mỗi lần buồn, hay sợ, hay cả buồn và sợ, tui đều chạy trốn. Lần này cũng vậy.

Tui nằm nghĩ tới bà nội, tới Khê, tự dưng tui chảy nước mắt. Tui chỉ muốn bỏ trốn. Tới đâu thì tui không biết nữa.

Lúc ôm nhau lần cuối, dặn dò nhau những câu như “giữ sức khoẻ, đừng quên tao, sẽ về sớm, nín đi”, tôi tin chừng một nửa. Không dễ để rời bỏ một nơi mà ra đi, hay lựa chọn lại để quay về.
Tôi tua lại trong đầu mình từ những chặng đường đầu đời cho đến bây giờ, mọi phút giây hạnh phúc, đau khổ, bạn đều có mặt ở đó. 

À lúc ôm nhau lần cuối, bạn nói “thôi đừng khóc”. Tôi không khóc vì bạn lựa chọn ra đi, tôi chỉ khóc vì thấy một phần tuổi trẻ, kỉ niệm đang rời xa, từ lúc nào tôi cũng không hay.

Lúc ôm nhau lần cuối, dặn dò nhau những câu như “giữ sức khoẻ, đừng quên tao, sẽ về sớm, nín đi”, tôi tin chừng một nửa. Không dễ để rời bỏ một nơi mà ra đi, hay lựa chọn lại để quay về.
Tôi tua lại trong đầu mình từ những chặng đường đầu đời cho đến bây giờ, mọi phút giây hạnh phúc, đau khổ, bạn đều có mặt ở đó.

À lúc ôm nhau lần cuối, bạn nói “thôi đừng khóc”. Tôi không khóc vì bạn lựa chọn ra đi, tôi chỉ khóc vì thấy một phần tuổi trẻ, kỉ niệm đang rời xa, từ lúc nào tôi cũng không hay.

có những hôm tôi buồn thật buồn, như tối nay chẳng hạn, vì những cuộc hạnh ngộ rồi sẽ bị lãng quên. 

có những hôm tôi buồn thật buồn, như tối nay chẳng hạn, vì những cuộc hạnh ngộ rồi sẽ bị lãng quên. 

Đêm cuối cùng, Hà Nội mưa một trận như trút nước. Mình nằm trên băng ghế dài bằng ván ép, chắc vì tự đóng nên hơi ọp ẹp, mỗi lần cựa mình sẽ phát ra tiếng vang. Nửa đêm thức giấc nhìn ra phía cửa sổ, anh Hà đang uống một ly cà phê phin nóng, hút một điếu thuốc. Mỗi nơi, mỗi chuyến để lại cho mình một hình ảnh làm mình nhớ mãi mỗi khi nghĩ về. Nghĩ về Hà Nội, nghĩ về anh, lại nhớ về đêm mưa hôm ấy. 
Mình gửi cho anh tấm ảnh này, anh không nói gì, chỉ hỏi “em uống cà phê không, anh pha.” - “em sẽ lại mất ngủ những đêm tiếp theo ở Sài Gòn, nên thôi, hẹn anh dịp khác ở Hà Nội.”

Hơn ba tuần sau đó, mình nói chuyện lại với anh, bảo rất nhớ Hà Nội. Thật ra điều mình nhớ tủn mủn lắm, đêm mưa ở Hà Nội, khung cửa sổ, tách cà phê, gian phòng màu trắng bé xíu lúc nào cũng ngập ngụa trong khói thuốc, buổi sáng ở phố Tạ Hiện, hoặc là những hôm lạc về phố Phan Đình Phùng thì chẳng thể chạy nhanh được, vì đẹp và xanh quá. Nhớ nhiều lắm.

Đêm cuối cùng, Hà Nội mưa một trận như trút nước. Mình nằm trên băng ghế dài bằng ván ép, chắc vì tự đóng nên hơi ọp ẹp, mỗi lần cựa mình sẽ phát ra tiếng vang. Nửa đêm thức giấc nhìn ra phía cửa sổ, anh Hà đang uống một ly cà phê phin nóng, hút một điếu thuốc. Mỗi nơi, mỗi chuyến để lại cho mình một hình ảnh làm mình nhớ mãi mỗi khi nghĩ về. Nghĩ về Hà Nội, nghĩ về anh, lại nhớ về đêm mưa hôm ấy.
Mình gửi cho anh tấm ảnh này, anh không nói gì, chỉ hỏi “em uống cà phê không, anh pha.” - “em sẽ lại mất ngủ những đêm tiếp theo ở Sài Gòn, nên thôi, hẹn anh dịp khác ở Hà Nội.”

Hơn ba tuần sau đó, mình nói chuyện lại với anh, bảo rất nhớ Hà Nội. Thật ra điều mình nhớ tủn mủn lắm, đêm mưa ở Hà Nội, khung cửa sổ, tách cà phê, gian phòng màu trắng bé xíu lúc nào cũng ngập ngụa trong khói thuốc, buổi sáng ở phố Tạ Hiện, hoặc là những hôm lạc về phố Phan Đình Phùng thì chẳng thể chạy nhanh được, vì đẹp và xanh quá. Nhớ nhiều lắm.